Reaching Out – Quán trà lặng yên trong lòng Hội An

0
315

Với tôi, Hội An không có đặc sản ẩm thực – thứ dễ mua chuộc người ta nhất. Nhưng trong chuyến đi lần này, phố Hội đã làm say đắm tôi bằng một “đặc sản” khác, đó là thời tiết với đủ mưa-nắng-gió trong 2 ngày ngắn ngủi, và theo một thứ tự khéo là chiều lòng người.

>> Ăn chơi như ‘Tây’ ở Hội An

Buổi sáng ngày đầu tiên ở Hội An, tiết trời mát lạnh lúc ban sáng, giữa trưa nắng vàng tinh khôi với trời xanh mây trắng, chiều vàng ruộm những bức tường tưởng chừng không thể vàng hơn được nữa. Phố Hội tươi vui như chào đón người du khách. Tôi phấn khích vô cùng trước tình cảm nồng nhiệt ấy và cũng đáp trả một cách nhiệt thành không kém bằng cách ngắm nhìn từng con phố, từng ngõ ngách, các cửa hiệu và nhà hàng, những khóm hoa giấy và sử quân tử ngợp trên từng mái nhà… Thế nhưng, cái vui buồn của mưa trong ngày hôm sau ở Hội An mới là những gì mà tôi nhớ nhất, có thể là nhớ da diết mãi về sau. Bởi hôm ấy, tôi ghé vào trú mưa trong không gian tĩnh lặng của Reaching Out, một quán trà nằm trên phố Trần Phú, để rồi ở đó tâm trí tôi thả sức trôi miên man về những miền thương nhớ.


Bàn trà ở Reaching Out.

Bao phủ lên không gian của Reaching Out là một tông màu gỗ trầm và một không khí tĩnh lặng. Không có nhạc bật trong quán và hầu như không nghe rõ tiếng nói của những người xung quanh. Nhân viên ở đây giao tiếp với khách bằng ngôn ngữ ký hiệu. Ngược lại, các nhu cầu của khách được quy giản, ghi trên tờ giấy nhỏ dán trên các miếng gỗ nhỏ xinh xếp vào khay đặt trên mỗi bàn: Question, Hot Water, Cold Water, Ice, Bill, Whisper và Thank You. Các cuộc trao đổi giữa mọi người xung quanh cũng vì thế mà cũng nhẹ tựa gió, chỉ thi thoảng rộ lên như tiếng xào xạc của lá khô.


Góc ngồi bên khung cửa sổ.

Tôi ngồi ở chiếc bàn ngay khung cửa lớn nhìn ra phố, đối diện là căn nhà rất đặc trưng của phố cổ Hội An: nhỏ, cửa gỗ, tường vàng, mái ngói phủ đầy hoa giấy màu hồng đậm tươi. Bàn ghế nơi tôi ngồi mang dáng vẻ từ thời bao cấp, bên cạnh là kệ hình bán nguyệt trên đó bày biện nhiều đồ trang trí truyền thống: chiếc lư đồng, đèn dầu, tượng mục đồng cưỡi trâu… Ngay góc khung cửa là bình hoa xuyến chi với cánh trắng nhụy vàng lá xanh, thân mềm. Ánh sáng bên ngoài hắt vào cái dáng vẻ cô đơn của nó bên khung cửa, đối lập với không gian trầm tối bên trong tạo nên một bức tranh tĩnh vật nhiều cảm xúc… Sau lưng tôi là tấm phản rộng lớn nơi khách có thể quây quần ngồi chung dù quen hay không, quầy phục vụ và pha chế ở chênh chếch bên tay phải, còn lại tất cả đều là những góc đẹp xinh vô cùng – đẹp xinh đến từng tiểu tiết – mà tôi không tài nào tả hết.


Bình hoa xuyến chi bên khung cửa sổ.

Hội An ngày hôm ấy đến là kỳ lạ. Mưa rơi cả ngày, có lúc mưa bụi, lúc mưa ngâu, thi thoảng lại hưng hửng nắng. Tôi ngồi đó, miên man suy nghĩ, hay cắm cúi viết, hễ ngẩng lên là thấy một khung cảnh mới: tạnh ráo đến khó tin, hoặc mưa dày hạt mà người qua vẫn nhộn nhịp dưới tán ô hay trong những chiếc áo mưa mỏng nhiều màu. Thời gian như chỉ trôi qua ngoài kia, còn đằng sau khung cửa này, mọi thứ đang ngưng đọng.

Tôi gọi cho mình một ấm trà ô long. Trà được phục vụ khá cầu kỳ trong một khay ấm chén Bát Tràng, kèm theo một chiếc bánh quy nhỏ. Bên cạnh đó, có nhiều loại bánh bán riêng. Tôi chọn bánh gừng và bánh mè đen. Nếu như bánh mè thơm ngậy dễ gây thích thú ngay từ miếng đầu tiên, thì với tôi, mấy chiếc bánh gừng ngày hôm ấy đúng là một món quà quý giá. Cắn miếng đầu tiên, không có gì ấn tượng, thậm chí bánh còn hơi ỉu.

Nhưng đến khi nhai, điều kỳ diệu đã xảy ra… Cái ấm nóng cay của gừng bắt đầu lộ diện, ngấm và lan khắp vòm miệng, trôi từ từ xuống họng và nóng bừng trong lồng ngực khiến tôi ngay lập tức cảm nhận được một sự nồng nhiệt. Buổi chiều hôm ấy, trong cái lạnh se se mà cơn mưa mang đến, cùng những đợt gió khiến tôi bất chợt rùng mình sởn gai ốc, miếng bánh gừng tan trong miệng đã biến tôi trở thành một đứa con được an ủi và yêu thương. Tôi cảm thấy được che chở bởi một tình yêu lớn như đất trời, bao bọc quanh tôi là những đồng cảm, những bao dung, những trìu mến… Nó gợi nhớ cho tôi về những trải nghiệm ấm áp nhất mà có thể đâu đó vào thời điểm nào đó tôi đã từng có, kiếp này hoặc một kiếp nào khác. Như nhân vật Tôi trong “Bên phía nhà Swann” – tập đầu tiên trong bộ tiểu thuyết “Đi tìm thời gian đã mất” của Marcel Proust, mẩu bánh madeleine ngâm mềm trong thìa nước trà gợi lên một niềm vui thích tuyệt vời, khiến mọi thăng trầm trong cuộc đời trở nên không còn quan trọng, và bỗng thấy mình không còn nhỏ nhoi và tầm thường nữa.



Khay trà bằng gốm Bát Tràng xinh xắn.


Miếng bánh gừng kỳ diệu của tôi.

Mưa cứ chốc chốc ngừng rồi lại rơi một cách hào phóng. Tôi cứ đứng ngồi không yên vì không thỏa mãn với những gì chụp được, tôi không tài nào mang được hết nét xinh đẹp và duyên dáng trong cách bài trí và sắp đặt ở Reaching Out vào trong ảnh. Trong không gian lặng lẽ ấy, có lẽ chỉ có tôi với chiếc máy ảnh của mình là “tăng động” nhất. Tôi cứ sợ mình đã làm kinh động đến không khí trầm lặng tựa màn sương mỏng manh đang bao phủ lên toàn bộ đồ vật và con người ở đó. Nhưng đáp lại tôi vẫn là những cái mỉm cười, những ánh mắt trìu mến. Đến giờ khi nhớ lại, tôi cho rằng sự xốn xang có phần quá khích của tôi có lẽ đã đóng vai trò một âm thanh giòn giã vui tươi hòa trong bản nhạc lặng im của không gian Reaching Out chiều mưa phố Hội hôm ấy.

Các góc xinh đẹp ở Reaching Out:

  

Tại đây cũng bày bán một số đồ lưu niệm:

Reaching Out nhận được Giải thưởng của TripAdvisor:

Reaching Out ở địa chỉ 131 Trần Phú, Hội An. Tại đây chỉ bán trà và cà phê với nhiều loại cùng một số bánh cookie ăn kèm, trà bán theo ấm. Quán chỉ mở ban ngày, buổi tối khoảng 7h tôi đi qua đã thấy quán đóng cửa. Ngoài ra, Reaching Out còn có shop bán đồ lưu niệm ở địa chỉ 103 phố Nguyễn Thái Học.

Bài và ảnh: Red